Những ngôi nhà tường đất ở Đăk Glei
Một buổi trưa nắng cháy tháng Tư, trên chặng hành trình từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên theo quốc lộ 14, tầm mắt tôi chợt dừng lại ở những ngôi nhà tường đất sét hai bên đường thuộc địa phận huyện Đăk Glei (Kon Tum).
Chiếc xe khách vẫn bon bon trên cung đường vắng, một bên là làng bản nhà cửa thưa thớt, một bên là đồi trọc, còn tôi vẫn dõi theo từng mảng tường nhà bằng đất màu vàng nhạt ánh lên trong nắng, đang lùi dần về phía sau.
Đã lâu lắm rồi, trên những hành trình từ Bắc vào Nam, nhiều lần tôi cố công tìm kiếm dù chỉ để ngắm nhìn một ngôi nhà nhỏ với tường phên trát đất sét. Nhưng có lẽ chưa đủ duyên, nên trên từng con đường, từng lối xóm tôi qua chỉ thấy nhà xây bê tông, nhà gạch, nhà tranh hay nhà gỗ. Thế nên, dường như trong tâm hồn đã sẵn một chỗ trống chỉ chờ dịp được lấp đầy. Như trưa tháng Tư vừa rồi, chỉ cần xe lướt qua, mắt tôi đã đủ thời gian lưu lại hình ảnh những ngôi nhà tường đất sét mình từng ao ước được nhìn thấy.
Nhiều người sẽ thắc mắc có gì mà thương, mà khao khát đến vậy từ những mảng tường trát đất sét vàng điệp với màu nắng? Nhưng với tôi, đó như một phần hồn đậm đà hơi thở quê hương, đất nước của mình đã lạc mất. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng thiêng liêng lắm! Tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người cũng vương vấn chút hoài niệm như vậy.
Khoảng hơn 20 năm về trước, nhà tôi và cả quê tôi còn nghèo lắm. Mảnh đất cát nằm trên vùng duyên hải Trung bộ đã khô cằn lại càng khô hơn khi mùa nắng về. Trên mảnh đất ấy có được một ngôi nhà xây tường gạch hoặc tường đá là niềm ao ước của nhiều thế hệ, bởi phần đông là nhà bốn vách dựng bằng phên tre trộn đất sét.
Tuổi thơ tôi cho đến khi học hết cấp 1 mới rời xa những mảng vách tường đất sét. Còn trước đó, đây là căn nhà tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương của ba mẹ dành cho chị em tôi. Cuộc sống dẫu có nhiều cơ cực nhưng mâm cơm trưa hay tối dọn ra bên ánh đèn, trong ngôi nhà bốn bức tường phên đất sét vẫn là niềm hạnh phúc khôn nguôi đối với tôi.
Trong căn nhà đó, ba mẹ đã dìu tôi đi qua những cơn đau, những cơn sốt thập tử nhất sinh. Cũng trong căn nhà ấy, những bữa cơm chỉ ăn với mắm cái, ba mẹ dành cho chị em tôi cơm trắng, phần mình là khoai, là sắn…
Tôi thương hơn những ngôi nhà tường đất sét ở Đăk Glei bên đường quốc lộ 14 khi những người dân bản địa Tây Nguyên cùng đi trên chuyến xe bảo rằng có lẽ vài năm nữa, những ngôi nhà ấy sẽ không còn. Hiện tại, bên cạnh những ngôi nhà nhỏ tường đất sét đã mọc lên nhiều ngôi nhà xây khang trang.
Cuộc sống của bà con nơi đây chưa thể gọi là đủ đầy, nhưng họ cũng đã đủ điều kiện để thay thế những ngôi nhà tạm bợ mái ngói tường đất sét bằng nhà xây. Mừng cho một vùng đất đã thay da đổi thịt giống như vùng quê tôi ngày trước.
Quả thật, ngay chính gia đình tôi cũng không đủ yêu thương để lưu giữ những mảng tường đất sét cũ khi dựng lên ngôi nhà mới. Nhưng trong tôi vẫn ấp ủ mong ước phục dựng lại một ngôi nhà tường phên trát đất sét trên một mảnh đất nhỏ khi cuộc sống đã ổn định…
Nguyễn Thành Giang