Khung trời trong nỗi nhớ
Hôm nay tôi đọc được những dòng cảm xúc về KonTum, về những ngày đã qua của một người. Lòng tôi cũng thẫn thờ, buồn bâng khuâng. Vì tôi biết tôi cũng đã mất đi thật nhiều điều vô giá, và có lẽ cũng đang dần mất đi những điều cuối cùng còn sót lại. Tôi biết làm gì ngoài việc nuối tiếc và thương nhớ khôn nguôi về nó. Tôi chẳng trách ai được, trách chính bản thân mình mà thôi, vì đó là con đường mà chính tôi đã chọn. Có lý do nào cho sự lựa chọn của tôi ? Tôi đã chọn cách rời xa nơi ấy.
Nơi ấy, là nơi người ta vẫn thường nói chỉ có hai mùa mưa và nắng gió. Mùa nắng thì nắng thật giòn giã, giòn đến nỗi có cảm giác nghe rạo rạo như một chiếc lá khô bị vỡ, tôi đã đi bao ngày dưới cái nắng ấy, cái nắng chang chang, nó vẫn thường làm tôi say xẩm khi tới lớp học. Ngày xưa ấy đi học nắng chẳng thèm đội mũ, đội nón chứ nói gì găng tay khẩu trang như bây giờ, ngày ấy Mẹ vẫn mắng tôi “con gái mà không biết giữ, cứ phơi phơi mặt ngoài nắng”. Vậy mà tôi đã thân với cái nắng ấy biết bao. Tôi đã phơi bao ngày như thế, bao mùa như thế, và rồi giờ đây, chỉ 6 mùa đi xa, tôi đánh mất thói quen ngày ấy mất rồi, dẫu tận trong tiềm thức sâu thẳm kia, tôi vẫn nhớ. Tôi vẫn còn nhớ lắm, những cơn gió cao nguyên hồi đi học, hồi còn nhỏ, mặc váy đi học thường bị gió thổi tốc váy lên, bao lần xấu hổ chết đi được. Tới lúc lên cấp hai, cấp ba đi học, trường xa nhà hơn một chút, con đường đến trường đi qua 1 con dốc thật dài. Tôi vẫn thường đi học trễ, thường sát nút giờ học tôi mới tà tà đi rồi lên đỉnh dốc xổ cái vèo vèo là tới ngã ba Duy Tân là chút nữa tới trường, (mấy lần đau tim vì thắng xe đứt giữa chừng), rồi mới co chân đạp thục mạng cho kịp giờ, rồi những lúc đi học về, nghe gió thổi phà phà vào mặt, hai tà áo dính chặt vào người, phải dắt bộ vì không sao đạp xe lên dốc nổi. Giờ lớn lên nghĩ lại mới hiểu, lội ngược dòng nước hay đi trên con đường ngược gió thật là khó biết bao nhiêu. Và rồi thì tôi cũng chẳng còn dịp nào đạp xe ngược chiều gió thổi nữa. Tôi vẫn nhớ, còn nhớ lắm con đường ngày xưa hội 4 cô nương chúng tôi đi học. Hồi hè lên lớp 10, tôi, Hà Hà, Oanh Oanh, Quyên Quyên đi học hè ở trường cấp 3. Bốn đứa hay đi học sớm rồi cùng mơ mộng cảnh mình mặc áo dài lấp ló ngại ngùng trong ngày khai giảng đầu năm. Trường cấp 3 nhiều cây lớn, lá rụng đầy sân, những giờ ra chơi, tôi vẫn mơ màng từ lan can nhìn ra, tưởng tượng bao nhiêu là điều.
Từ lan can tôi còn có thể nhìn thấy những cây thanh long đo đỏ trong khuôn viên nhà thờ Tân Hương. Để rồi tan học 4 đứa tò mò lúi húi qua xem nó thế nào, chán chê rồi thì cùng nhau ăn kem Wall, chụm đầu hí hửng săm soi từng que kem trúng thưởng được gì không. Mà chả bao giờ trúng gì cả. Rồi mùa hè ấy qua đi, chỉ mình Quyên Quyên học bên trường cấp ba còn tôi, Hà Hà, Oanh Oanh vào trường Chuyên, trong lòng luôn tiếc nuối về mái trường mơ ước, chỉ vì tụi bạn chung hồi cấp 2 học hết bên trường ấy. Trường cấp ba trở thành ngôi trường mơ ước xa xưa. Sau này mỗi lần đi qua, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ đó, tôi vừa thầm mỉm cười, đi chầm chậm ngắm nghía từng hàng cây, ghế đá, học sinh chơi đùa trong sân, vừa nơm nớm lo sợ sâu đo gang trên những hàng phượng rớt lổm ngổm xuống người. Dạo này SG cứ mưa hoài, mưa làm tôi nhớ về nơi ấy của tôi có lẽ trời cũng mưa. Chẳng chợt mưa rồi chợt tạnh như những cơn mưa đỏng đảnh của SG, mưa cao nguyên dầm dề từ sáng tới tối, tiếng mưa rả rích dai dẳng suốt cả ngày cứ như một cung đàn không dứt. Cảm xúc của tôi đối với những cơn mưa ấy là cả yêu và ghét, cả thích và không thích. Những ngày được nghỉ học hay ngồi trong lớp học mơ màng ngắm mưa, tôi rất thích, nhìn những giọt giọt rơi rơi thánh thót nhỏ vào hồn trong lành mát rượi. Tôi vẫn thẫn thờ như thế, để đôi khi thầy Chánh lại tằng hắng rồi kêu đứng dậy hỏi bài mà ngắc ngứ. Còn những lúc mặc áo dài che dù đi học, mưa tạt trước tạt sau, bên trái bên phải, lên tới trường mặt ướt lem nhem, tóc rối lòa xòa, là bỗng hậm hực ghét cơn mưa. Nhưng thật là lạ, dù yêu, dù ghét nhưng đi xa tôi vẫn nhớ nó, như là một phần ngấm vào máu thịt mình, là những ấm áp dài cuộn tròn bồng bềnh mù sương ngủ trong kí ức mình, như là một điều gì đó thật khó cắt nghĩa, dù xấu đẹp cũng là gắn bó, là của mình. Có lẽ dù mai đây, tôi ở chốn nào, gắn bó nơi nào bao nhiêu, cũng chẳng thể nào có khung trời nào như thế. Có những điều mãi không bao giờ cái thứ hai có thể thay thế được.